Đêm xuống, vầng trăng to tròn vằng vặc soi chiếu kinh đô Văn Lang ẩn hiện giữa rừng núi Cả, trông từ xa lại vuông vức, nom chẳng khác nào chiếc bánh chưng truyền thống. Trong đời sống văn hóa tinh thần của người Việt, hình tròn tượng trưng cho trời, hình vuông tượng trưng cho đất. Cũng như biểu tượng về bánh chưng và bánh dày, đại diện cho sự hài hòa âm dương, về sự giao thoa đất trời, báo hiệu ngày vui đang cận kề. Thì con gái Vua Hùng gả chồng chớ đâu!
Đương lúc bàn dân thiên hạ hòa mình với tâm thế hồ hởi, những người lính gác đêm là đáng thương hơn cả. Trời đã vào khuya, họ vẫn phải chia tốp tuần tra suốt năm canh đảm bảo an toàn cho tầng lớp quý tộc. Đâu đó trong số quân tinh nhuệ ngoài kia vẫn vang lên tiếng than thở trời ơi từ vài người lính lạc lõng.
- Mệt quá, Vô Phúc! Ông thay ca cho tôi… Tôi buồn ngủ!
Người lính gác đêm có cái tên kém may mắn ngáp ngắn ngáp dài tỏ thái độ bất hợp tác.
- Thôi đi Đại Hạn, buồn ngủ thì ai cũng như ai. Cái miệng hại cái thân cả, ai bảo ban nãy rượu chè quá chén làm gì…
Đại Hạn mắt mở không lên, đồng tử lại sưng húp, thêm phần con ngươi cụp mất nửa tròng vì thiếu ngủ. Hắn đi tuần nhưng chẳng thèm mở mắt, trông điệu bộ cà giựt chẳng khác gì loài ma cương thi được giật dây khiến chiến hữu bên cạnh không khỏi giật mình.
- Nhìn ông ớn quá, lần sau đi tuần bớt chè chén lại, để tướng quân trông thấy có mà kỷ luật nghiêm minh cả lũ.
- Xì! Đâu phải lúc nào cũng có đại lễ mà triều đình mở yến tiệc. Các quan ăn sơn hào hải vị, uống rượu thơm ngon thì chí ít tụi mình cũng được nhà bếp cho xơ múi tí chứ, bỏ uổng. Ủa?
Bất thình lình, Đại Hạn giơ cao mũi giáo chĩa về phía thượng phòng. Gian phòng to lớn, cột đình chạm trổ hoa văn trống đồng vốn là nơi Mỵ Nương - con gái nhà Vua nghỉ ngơi. Điệu bộ Đại Hạn căng thẳng, tỏ thái độ bất an.
- Ê! Tôi vừa thấy cái bóng đen thui lướt qua tiền sảnh. Cẩn thận! Có kẻ đột nhập cướp dâu!
Vô Phúc phớt lờ:
- Chắc ông mơ ngủ nên quáng gà, giờ này đã ngấp nghé canh ba, làm gì có ma nào lai vãng?
Đại Hạn dụi mắt lia lịa, vẫn tỏ thái độ bán tín bán nghi.
- Phòng bệnh hơn chữa bệnh, nhỡ chẳng may một trong hai gã Sơn Tinh hay Thủy Tinh sợ đậu… cành tre nên cho người đột kích trong đêm thì sao?
Vô Phúc hất hàm:
- Cho tôi xin. Hà hà, theo ông thì giữa gã thần sông và thần núi, ai là người sẽ có được con gái nhà Vua?
Đại Hạn chống cằm, buông lơi mũi giáo:
- Khó nói lắm, nguồn gốc của chúng ta có phân nửa liên quan đến miền biển viễn xứ. Ngày xưa, quốc tổ Lạc Long Quân và tổ mẫu Âu Cơ khi chia tay nhau đã mang theo 50 người lên núi, 50 người còn lại xuống biển. Những thế hệ theo thánh mẫu lên núi đã mở rộng bờ cõi và thành lập nên các triều đại Vua Hùng như hiện nay. Do đó, nếu Mỵ Nương về miền biển, tức tìm về cội nguồn thủy tổ thiêng liêng xem chừng cũng là hành động phải đạo. Chưa kể, lãnh thổ hiện nay của chúng ta phần lớn hùng cứ tại miền núi Cả. Việc thông gia cùng thần sông có thể giúp mở rộng bờ cõi, ổn định giang sơn, xem đâu chừng cũng một công đôi việc.
Vô Phúc phản bác:
- Có ý đúng nhưng tôi nghe mấy bô lão tham mưu rằng, con gái Vua Hùng vốn quen sống trên cạn, khó tránh không hợp thổ nhưỡng miền nước sâu. Chỗ tôi có câu, thà đắc tội thần sông chứ chớ vạ thân thần núi, dẫu gã Thủy Tinh dẫu có tài phép đến đâu nhưng Sơn thần cũng thừa sức dời non, lấp bể, ông lo gì? Chưa kể, người thì mỗi ngày một sinh sôi trong khi đất đai ngày càng khan hiếm. Không chừng gã thu hồi quyền sử dụng đất hoặc kiện nhà trời chúng ta định cư, xây dựng thành trì trái phép. Lúc đó, có mà kéo nhau xuống biển làm mồi cho hà bá.
- Dâng nước thì không sao nhưng ông không ngán lão rút cạn nước sông, để hạn hán, mùa màng thất thu hay sao? Không có nguồn tưới tiêu nhân dân coi như chết đói. Cá một chầu rượu, chơi không?
Vô Phúc cười ngặt nghẽo đồng ý:
- Chẳng nhẽ lão rút cạn nước sông để giống nòi “đồng quy vu tận”? Không có Mỵ Nương này thì có Mỵ Nương khác, mỗi năm nước ta có biết bao nhiêu tuyệt sắc giai nhân. Tổ chức đại vài cuộc thi nhan sắc, phong tước phong hiệu, thảy cho gã vài cô là vẹn cả đôi đường.
- Ờ há.
- Tin tôi đi. Tuy chưa nghe kết quả họp kín của nhóm lão thành nhưng tôi đi guốc trong bụng các lão. Đã có sứ giả đến báo Sơn Tinh đến trước nửa canh giờ rước dâu rồi.
Cái kết đúng như những gì gã lính dự đoán. Vậy là Đại Hạn buộc phải đãi Vô Phúc một chầu rượu./.
Bình luận